Thứ sáu, ngày 06 tháng bảy năm 2012

Viết cho những người bạn Văn K7 của tôi


van k7 tong hop Viết cho những người bạn của tôi, những đứa Văn K7 sau một phần tư thế kỷ gặp lại. Xa thì thật xa, mà gần cũng thật gần. Thoảng cái đã 25 năm.

          25 năm, một phần tư thế kỷ. Nhiều khuôn mặt chưa một lần gặp lại. Dương Ngọc Hoài Linh bặt tăm từ lúc ra trường. Võ Minh Lâm Tiến thì đã về với đất 10 năm trước.

          Chẳng biết Tiến có linh không mà hội lớp trùng đúng ngày giỗ. Tiến mất ngày 1/7/2002- tròn 10 năm. Ngày Tiến đi, ngoài mấy đứa Quảng Trị, có mình và Thanh Toàn (Quảng Ngãi) ra tiễn.

          Mình nói Truật dẫn lớp đi tìm Tiến. Nghĩa trang xã Gio Việt nằm sát đường về Cửa Việt. Một bên mộ, một bên la liệt những sàng cá khô. Cái vùng đất nghèo, yên bình nhưng đậm mùi biển như chính những bài thơ của Tiến.

          Hơn chục đứa chia nhau tìm. Sục sạo mãi sâu trong nghĩa địa bạt ngàn gần nửa tiếng vẫn không thấy. Không ngờ Tiến nằm sát đường. Có lẽ nó muốn thử thách tình cảm của lũ bạn già sau ¼ thế kỷ. Đinh Như Hoan bảo: vậy mà nãy giờ khấn mãi không nghe lão ới. Mình bảo: tại mày không đọc thơ, khấn Tiến phải đọc thơ nó mới nghe.

          “Sáng Huế còn những mờ sương/ mà em đã đến với trường đó sao/ em mang tà áo trắng nào/ để anh rong ruổi lạc vào mù sương”- Tôi chắp tay đọc cho Tiến và bạn bè nghe lại mấy vần thơ Tiến viết từ khi vừa vào năm nhất Tổng hợp.

          Những làn khói hương cay mắt, cứ như quấn mãi không chịu tan theo gió. Có lẽ Tiến nhận ra bạn bè tìm về. Tôi tin vậy.

          Cuộc rượu đêm dành một ly Chivas 25 vái vọng Tiến. Chắc vì có Tiến về nên mấy “mụ” Phượng- Oanh- Tuyết- Thúy cũng phá lệ cụng ly, chẳng ai dám chối từ.

          Hai ngày hai đêm vui nát trời Quảng Trị. Lao Bảo, Lào với mình chẳng lạ gì, hứng là ôm vô lăng vèo phát sang tận Sa-van chơi. Nhưng với nhiều đứa, đây là lần đầu, lại được qua tận khu chợ Ka- rôn- coi như đã xuất ngoại.

          “Trường Sơn đông nắng tây mưa/ ai chưa đến đó như chưa rõ mình”. Gặp đúng hôm thời tiết hai sườn Trường Sơn đối chọi. Đang ở bờ đông hửng nắng, xuôi bờ tây là gặp mưa. Không lớn lắm, nhưng đủ khoe với những đứa bạn lần đầu cái cảm giác vắt mình qua đỉnh Trường Sơn để hưởng khí trời mưa- nắng thoáng chợt kỳ diệu này.

          La hét, chọc ghẹo như thời... Tổng hợp! U50 cả mà đứa nào cũng tranh nhau nói, thằng- đứa- mày- tao như thưở còn đi học.

          Thằng Quyết bị trêu là học văn mà đi làm Liên đoàn lao động. Nó tức khí bảo: thì Thu Hồng học văn ra cũng đi làm bưu điện được đấy thôi. Nguyễn Trí Bật hể hả: đến như tao đây, học văn ra đi làm thuế còn được nữa là... (Bật ra trường về làm Cục thuế Quảng Trị). Võ Xuân Hào như phát hiện ra điều kỳ thú lắm, hắn ha hả cười khoái trá muốn rách cả mồm: thì như thằng Nhất đây, 25 năm- ¼ thế kỷ ra trường vẫn thất nghiệp, loay hoay chưa có việc làm!

          Mình, Hào và Tứ hồi đó bị gọi là 3 thằng “cùi”. Đói quá nên áo quần cầm hết. Có bận suốt một tuần 3 thằng còn mỗi 2 bộ rưỡi. Không đủ áo quần mặc, vậy là phải chia nhau luân phiên lên lớp. Hôm nay mình cáo ốm nằm nhà để Hào- Tứ đi học. Mai Hào nằm nhà để Nhất- Tứ lên lớp. Ngày kia đến phiên Tứ nghỉ để Nhất- Hào đi học.

          Lần này Hào dẫn cả vợ con ra dự hội lớp. Thúy vợ Hào là đồng khóa, bên lớp Nga nên hiểu hết chuyện. Chỉ có hai đứa nhỏ nhà Hào cứ trợn tròn mắt, có lẽ chúng không thể nào hiểu nổi bố mẹ ngày ấy học và sống trong cái hoàn cảnh vui khổ mà lại... tự hào đến vậy.

          Còn nhớ đâu chừng năm thứ tư. Mình và Hào sang nhậu nhà thầy Tạ Đình Nam bên khu tập thể Đống Đa. Nhậu suông mấy xị rượu gạo đến trưa. Thầy hỏi đứa nào ăn gì chưa, để cô về kiếm cái gì đó nấu nhậu chơi (vợ thầy làm ở cửa hàng mậu dịch nên thi thoảng nghe đâu cũng tranh thủ được vài suất thịt thừa với đậu phụ...). Sĩ. Bụng rỗng, đói vã mồ hôi nhưng cả hai đứa đều “dạ dạ bọn em no rồi”. Nốc đâu hơn lít rượu gạo, lết về được cư xá thì chân tay bủn rủn, khắp người vã mồ hôi, ngồi không nổi. May nhờ Thúy (Nga K7) và Liên (Nga K10) vét cho hai bát cơm nguội mới tỉnh.

          Nhớ hồi đó sau dãy nữ có cây dừa. Khuya, 4 thằng Nhất- Hào- Hoan- Trúc rủ nhau bẻ trộm. Thằng Hoan trèo. Ba thằng đỡ. Được tí nước đập đổ vào cái thau giặt. Bưng vào phòng thì dễ lộ, rồi sợ nhiều đứa tranh giành không đủ uống. Kéo nhau ra bể tắm, 4 đứa chúi đầu vào chậu giành nhau. Mấy lão tại chức đi tắm chẳng hiểu mô tê gì, tại sao mấy thằng tập trung đói đến mức phải ra múc nước tắm, mà nước tắm sao chúng lại giành nhau uống? Mấy cha cán bộ đi học làm sao biết được đó là nước dừa hái trộm.

          Không biết có phải hồi đó nhờ giành uống được nhiều hơn hay sao mà giờ Võ Xuân Hào thành tiến sĩ, Đinh Như Hoan lên tới hàm Vụ trưởng, trưởng cơ quan thường trú báo Nhân Dân tại Đà Nẵng.

          Một thời đói khổ đáng... tự hào!

          Mà cũng lạ. Sao cái lớp Văn K7 ra trường làm đủ nghề, không thiếu thứ chi. Chuyện mẹ thằng Quyết giống y ông Vũ Thắng, cựu Bí thư tỉnh ủy Bình Trị Thiên. Hồi đó đâu chừng năm thứ nhất thứ hai chi đó, mẹ Quyết ngoài Hải Lăng, Quảng Trị vào thăm. Bà cụ cứ nhằm cái cửa hàng Bách hóa Tổng hợp Nam sông Hương (đối diện bưu điện Huế) hỏi mấy cô mậu dịch “thằng Quyết con tôi ở mô?”. Phận nhà quê, cụ đâu phân biệt được trường Đại học Tổng hợp với cửa hàng Bách hóa Tổng hợp. Cứ nghe “Tổng hợp” là cụ xông vào hỏi.

          Chẳng biết chuyện đó có thật hay mấy đứa phịa để trêu Quyết. Nhưng chuyện ông Vũ Thắng (khi đó là Ủy viên trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Trị Thiên) phát biểu trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường đại học Tổng hợp Huế thì thật 100%. Để chứng tỏ mình hiểu biết và cũng nhằm động viên, khích lệ thầy trò trường Tổng hợp, ông Thắng vung tay hùng hồn: trường Tổng hợp là gì? Là tổng hợp tất cả cái gì cũng có. Sinh viên Tổng hợp hơn các trường khác là ở điểm này, cái gì cũng biết, tổng hợp hết mà. Vì thế ra trường sinh viên Tổng hợp phải chứng tỏ ưu thế của mình là... làm cái gì cũng được!

          Giáo sư Nguyễn Đình Tứ, khi đó là Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ngồi hàng ghế đầu đưa tay bịt miệng, cố nhịn không dám cười.

          ... Đứa nào cũng giành tranh nhau kể. Chọc ghẹo thế mà vui. Cười muốn vỡ bụng. Như ai cũng trẻ ra. Thằng Bật bá vai van nài mãi: Nhất ơi mày thương tao, trang blog của mày giờ nhiều người đọc lắm, mà tao thì không muốn... nổi tiếng, về đừng chọc tao mà đưa chuyện thằng Nguyễn Trí Bật học văn lại đi làm thuế lên blog là chết tao đấy.

          Kệ, cứ viết. Mà nói như ông Vũ Thắng: đấy chẳng phải là điều đáng để tự hào sao? Chứng tỏ dân Tổng hợp văn ra trường làm thứ gì cũng được, kể cả làm thuế vụ.

          Văn K7 sĩ số 31 thì 20 đứa ra trường thành nhà báo. Có lẽ đây là khóa nhiều nhà báo nhất. Nếu Văn K3 phát đường quan, Văn K5 phát đường thầy, thì Văn K7 phát đường báo. Cho dù không hề được học nghề báo.

          Lần này chỉ có 15 đứa về. Nhưng được như thế đã vui lắm rồi. Nhiều đứa từ khi ra trường đến nay, sau ¼ thế kỷ chưa một lần về hội ngộ: Nguyễn Thu Hương, Trần Ngọc (Đà Nẵng), Nguyễn Hoài Nam (Quảng Nam), Lê Văn Gia (Phú Yên), Võ Duy Trúc, Trương Thị Bích Luận (Nha Trang), Nguyễn Đình Long (Bình Thuận), Lê Văn Bé (Sài Gòn), Thái Thị Toàn, Lê Thị Xuân (Đăk Lăk), Nguyễn Khoa Hồng (Quảng Bình) và Dương Ngọc Hoài Linh.

          25 năm- ¼ thế kỷ. Xa thì thật xa, mà gần cũng thật gần. Thì chẳng phải 15 đứa chúng tôi vừa ôm nhau hát, ôm nhau nhậu, ôm nhau say, ôm nhau chọc ghẹo, ôm nhau cười nói đến vỡ trời Quảng Trị đấy thôi.

          Mới đó lại nhớ. Viết lại những dòng này cho cả những người bạn chưa một lần về gặp mặt. Viết cho những đứa Văn K7 một thời Tổng hợp của tôi sau ¼ thế kỷ ra trường. Và ước một dịp nào đó được ngồi lại với nhau đầy đủ cả- Thèm ước cảm giác này!

trước quốc môn Lao Bảo

Trước quốc môn Lao Bảo

Cửa khẩu Huội- Kaki

cà phê sáng Đông Hà

Cà phê sáng Đông Hà

cà phê sáng thành cổ Quảng Trị

Cà phê sáng thành cổ Quảng Trị

Trằm Trà Lộc

Khu du lịch sinh thái Trằm Trà Lộc

bên mộ nhà báo nhà thơ VML Tiến

Bên mộ nhà thơ nhà báo Võ Minh Lâm Tiến

Chivas 25 mừng 25 năm gặp mặt

Chivas 25 mừng 25 năm gặp mặt

hoanphuong

          Đinh Như Hoan- Trương Thị Phượng, cặp duy nhất của Văn K7 nên duyên chồng vợ

nhattuhao

          Trương Duy Nhất- Trương Đức Tứ- Võ Xuân Hào, bộ ba một thời với 2 bộ rưỡi áo quần đi học

Nhất Tứ

Nhất- Tứ

Bật Tứ

Nguyễn Trí Bật đang hăm he Trương Đức Tứ, chắc đòi tiền thuế

Hoan Phong

          Nguyễn Hữu Phong- Đinh Như Hoan, chẳng biết chúng bàn tính chuyện gì

mgnkhac

Chia tay với  logo “Trương Duy Nhất- Một góc nhìn khác” gắn trên mũ

____________________

Bình luận của bạn:

Tin tức có thể bạn quan tâmBài mới

1 nhận xét:

  1. Cảm ơn "Một góc nhìn khác", vì nhờ nó mà mình thấy mộ Võ Minh Lâm Tiến, một người bạn thân, ngủ cùng giường, ăn cùng mâm với mình thời học Chuyên văn mà chưa có dịp về thăm. [h]

    Trả lờiXóa

 
Trở lại đầu trang